Fic

Câu Chuyện Tháng Năm Đó – Chương 4

006gcNp4jw1f2m7nprcshj32dq1lonpd

Author: Muen

====================================================================

Chương 4: Ngọt ngào, ngọt đến bi ai

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, anh mơ màng nhíu mi nhìn người bên cạnh. Vẫn là nét mặt đó, vẫn là dáng người đó. Anh nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc cậu, nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc sau 7 năm chia xa. Vương Tuấn Khải thực sự hi vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, đừng trôi đi thêm nữa. Vì như thế, Vương Nguyên sẽ ở bên cạnh anh, không rời khỏi anh, vui vui vẻ vẻ an nhàn trải qua.

Giấc mộng đẹp khi tỉnh dậy là hiện thực kinh hoàng, tàn nhẫn.

Vương Tuấn Khải siết chặt hai tay ôm lấy bảo bối, anh đã sớm nghĩ ra cách trói buộc Vương Nguyên bên cạnh, vĩnh viễn không rời, sẽ không có chuyện xa cách 7 năm thêm một lần nào nữa. Vương Nguyên của anh, sẽ ở bên anh.

Vương Nguyên từ từ mở mắt, đối diện là khuôn mặt phóng to cực đại của Vương Tuấn Khải. Cậu muốn tiếp tục giả vờ ngủ nhưng bị nụ cười xán lạng kia dọa cho giật mình. Vương Nguyên thầm nghĩ, đưa tay lên vuốt mặt Vương Tuấn Khải lẩm bẩm nói mấy câu như mơ ngủ “Là anh sao? Không phải mơ đúng không?” giọng cậu run run mang theo sự lo lắng, có cảm giác rằng Vương Nguyên dường như rất sợ người trước mắt đột nhiên tan biến. Nỗi sợ dằn vặt cậu suốt 7 năm, liên tục xuất hiện trong giấc mơ. Thời gian 1, 2 năm đầu liên tục mơ thấy ác mộng, Vương Nguyên tưởng chừng đã chịu không nổi, nhưng dần dần về sau cũng đã quen rồi.

Vương Tuấn Khải xót xa nhìn vẻ mặt lo sợ của cậu, ôm chặt lấy Vương Nguyên, chất giọng trầm ấm như năm nào vang lên “Đúng. Là anh, anh đang ở bên cạnh em.”

Nước mắt bỗng lăn dài trên má cậu, đôi mắt đỏ hoe tiếp nhận cái ôm của anh.

Cậu vẫn luôn thắc mắc người kia sao lại rời khỏi cậu.

Cậu vẫn luôn thắc mắc người kia sao lại không tìm cậu.

Cậu vẫn luôn thắc mắc người kia sao đột nhiên lại xuất hiện, đem cậu thoát ra khỏi nhân sinh quan của mình.

Đừng như vậy, đừng dằn vặt cậu nữa, cậu sớm đã quên đi cảm giác đau lòng tổn thương rồi, để cậu yên đi. Để cậu cứ như vậy bình bình đạm đạm mà sống qua ngày đi.

Trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, cuối cùng Vương Nguyên nhận ra mình đang khóc. Vương Tuấn Khải với ánh nhìn đau xót chằm chằm nhìn cậu như không thể làm gì.

Vương Nguyên nói “Chúng ta, hôm nay cùng nhau đừng nghĩ quá nhiều. Bên nhau vui vẻ, có được không?”

Vương Tuấn Khải mơ hồ hiểu được hàm ý bên trong. Anh vẫn tiếp nhận.

Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên sau hôm nay muốn rời xa anh rồi.

 

Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân cùng nhau bước ra ngoài ăn điểm tay, tay vẫn nắm chặt tay. Mặc cho người đi đường trố mắt há hốc mồm kinh ngạc liên tục chụp ảnh.

Hôm nay là ngày 10/11/2030, trên các mặt báo nổi tiếng ở khắp nơi đồng loạt đưa tin Vương Tuấn Khải cùng bạn trai dắt tay trên phố, Vương Tuấn Khải ngoại tình bỏ rơi hôn thê, Vương Tuấn Khải có bạn trai,…

Vương Tuấn Khải tay trái ôm lấy Vương Nguyên đi vào nhà hàng nổi tiếng đối diện khách sạn. Bảo vệ chặn đứng phóng viên bên ngoài, Vương Tuấn Khải đặt một phòng riêng dành cho tình nhân, mọi thứ dần trở nên yên ắng.

Khung cảnh buổi sáng bình yên, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên tấm kính trong suốt ở trên tầng thượng, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài không lọt được tạp âm vào bên trong căn phòng.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, nhân viên phục vụ lễ phép cung kính cúi người chào, đặt MENU lên bàn, đứng một bên an tĩnh.

Vương Tuấn Khải đưa MENU tới trước mặt Vương Nguyên, cậu mở ra, món đầu tiên hấp dẫn cậu vẫn là tôm hùm đất. Vương Nguyên cười đến xán lạng, quay người nói với anh phục vụ, gọi thêm vài món cùng rượu Chivas 21 năm, có cả những món Vương Tuấn Khải ưa thích.

Vương Tuấn Khải cười cười nói “Em uống ít rượu thôi.” Vương Ngyên nói “Ài ~ được rồi được rồi, có anh ở đây lo cái gì?”

Khung cảnh vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải yên lặng ngắm cậu, hiện tại Vương Nguyên đang mặc bộ VEST cũ của anh, xem ra rất vừa vặn. Tóc tai chải chuốt, trên người tỏa ra hương thơm của mùi nước hoa ETERNAL SUNSHINE NO.7

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, hỏi “Anh nhìn cái gì a? Nhìn suốt một đêm vẫn chưa đủ sao?” Vương Tuấn Khải không đứng đắn đáp “Đúng, nhìn bảo bối vẫn chưa đủ.” Vương Nguyên cười híp mắt “Lưu manh.”

 

“À ~ thế sao? Lưu manh ca ca đây yêu thích em, em cảm thấy thế nào?” Vương Tuấn Khải cười cợt.

“Ài .. cái tên không biết xấu hổ này.” Vương Nguyên cùng anh cười cười nói nói tới lúc nhân viên phục vụ đẩy xe vào.

Hai người ăn rất ngon miệng, rượu rất thơm, khung cảnh rất đẹp, người yêu ở bên cạnh. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên suy nghĩ, giá như thời gian ngưng đọng lại thời điểm này.

Hai người rời khỏi nhà hàng, đám phóng viên vẫn bám chặt không buông. Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho cậu, ánh mắt chất chứa nhu tình, nghe loáng thoáng thấy tiếng hét “Ôi mẹ ơi, mù mắt tôi rồi!” Kỷ niệm ùa về, nhớ những chị gái, các dì, các anh, các chú liên tục hò hét tên hai người. Anh nhớ, cậu cũng nhớ, anh và cậu đều cảm nhận được tình yêu của họ dành cho hai người.

Anh cùng cậu đi công viên trò chơi, chơi vớt cá, cá vẫy nước ướt áo Vương Nguyên, Vương Nguyên nũng nịu nhìn anh, anh xoa xoa mặt cậu. Chơi gắp thú, Vương Nguyên gắp được một con thú bông hình dáng kì quái, nói “Tặng anh đấy”. Vương Tuấn Khải nhận lấy, ánh mắt lấp lánh ánh sao nói “Gắp hết 17 lần cuối cùng cũng gắp được. A? Tặng anh thật sao?” Vương Nguyên phì cười.

Cùng đi xem phim, cậu nói nhân vật này thật là ngốc sao lại bị lừa như thế được chứ haha, ừ, là xem phim hoạt hình. Vương Tuấn Khải tán đồng “Phải phải, vừa ngốc vừa béo.” Hai người cười nói lớn tiếng, dù sao cũng là phòng tình nhân.

Sau đó còn có màn tham gia nhà ma mới nhất, còn được miễn phí cho 20 cặp tình nhân đầu tiên. Vương Tuấn Khải không chút sĩ diện cứ ôm lấy eo cậu nói “Anh sợ quá bảo bối, mau cứu anh.” Vương Nguyên xoay người, miệng lắp bắp “Anh..anh không sao, đừng sợ nha haha có Nguyên.. Nguyên ca ở đây bảo vệ anh.” Thì ra cậu sợ tái mét mặt mày luôn rồi. Vương Tuấn Khải không nỡ trêu cậu nữa, ôm lấy cậu nói “Bảo bối, em mới đừng sợ, anh ở đây bảo vệ em.” Những người đóng giả ma cảm thấy thật chướng mắt, hai cái người này cố tình kéo hận thù chắc.

Trải qua hết một ngày trời cũng chập chờn tối.

Hai người đang đi dạo cạnh bờ hồ, tay nắm tay ngân nga vài câu hát cũ, gió thổi lá rơi trên mặt đường, trời về khuya cũng trở lạnh hơn.

Dừng chân, ngồi trên băng ghế, ngắm nhìn bầu trời.

Trong ngày không biết đã bao lần anh và cậu có cùng một ý niệm thời gian hãy dừng lại.

Phút chia xa rốt cuộc cũng tới, sự im lặng bao trùm lấy không khí, anh vẫn không buông tay cậu ra, cậu vẫn nắm tay anh. Cả hai hướng mắt lên bầu trời. Vương Tuấn Khải chợt nói “Vương Nguyên Nhi, 7 năm qua em sống thế nào? Sao lại ốm như vậy? Lại không nghe lời anh, vẫn cứ kén ăn đúng không? Không có anh bên cạnh em liền không nghe lời ăn uống linh tinh.”

Vương Nguyên không đáp lời, yên lặng ngắm nhìn đêm đen.

Vương Tuấn Khải tiếp tục “Ài, anh đã nói rồi, em uốn không tốt đừng có uống nhiều, lần trước gặp lại em thì em pha bia với rượu, uống như vậy rất độc hại, rất dễ say. Lúc đó, anh không gặp em thì em liền tìm người đánh nhau rồi phải không?”

Vương Nguyên cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, cười nhẹ “Vương Nguyên Nhi không có anh bên cạnh sẽ rất không ngoan. Có phải hay không cứ để anh bên cạnh chăm sóc em đi?”

Vương Nguyên cuối cùng cũng rơi nước mắt, nước mắt ấm nóng lần theo đường nét khuôn mặt cậu chảy xuống.

Vương Tuấn Khải im lặng. Gió đêm thật lạnh.

1 bình luận về “Câu Chuyện Tháng Năm Đó – Chương 4”

Bình luận về bài viết này