Uncategorized

[Tản mạn] Chuyện của Phương

Hello các tình yêu, các tình yêu đang ở mục lục những tản mạn của Phuen Phuen nà, chỉ là những dòng cảm xúc vụn vặt, những câu chuyện nhỏ xoay quanh bạn bè , gia đình và chuyện tình cảm của tui thôi hehe :> Các tình yêu có thể theo dõi nếu các tình yêu thích , hi vọng ở đâu đó trong những dòng văn ngắn ngủi chúng ta có thể tìm được điểm chung, hoặc đọc để tìm được bình yên cho chính mình ❤

Đọc và không mang ra ngoài nha, nếu có cop một đoạn nhỏ thì đừng quên gắn link gốc của mình nhé yêu yêu ❤

Chuyện mưa

Uncategorized

[Tản mạn] Chuyện mưa

rhendi-rukmana-193672

Mưa.

Bạn thích mưa không?

Mưa mưa ẩm ẩm, mình không thích.

Mưa rơi rơi, nỗi buồn cũng rơi rơi. Chuyện về mưa rất nhiều, buồn có vui có. Bạn có chuyện về mưa không?

Mình cũng không hẳn ghét mưa đến thế, mình đã từng thích mưa, mình thích những cơn mưa phùn đầu đông cái thời mà mình vẫn ở bên đám bạn cấp hai của mình. Trời lạnh mà cõi lòng ấm áp.

Nó đèo mình trên chiếc xe đạp điện, mưa bay bay khiến tay cả hai đứa lạnh cóng. Mình kể rất nhiều chuyện, cả hai đứa cùng cười phá lên. Mình nghĩ, ngày mưa hôm đó, là một ngày mưa rất đỗi nhẹ nhàng.

Cũng có những hôm mưa lớn thật lớn, mình cùng đứa bạn xắn quần lên tận đầu gối, chen chúc nhau trong một cái ô mà đi về nhà. Mưa to, mà lòng bình yên đến lạ.

Đứa bạn đi mưa cùng mình ngày đó, hiện tại đã không còn bên cạnh mình cùng nhau đi mưa, kể những mẩu chuyện nhỏ nữa. Mình cũng chưa tìm thấy thêm ai để cùng mình đội mưa mà khiến lòng ấm áp.

Mình ghét mưa, ghét những lúc mưa lớn mà phải đi một mình. Có một ngày đông trời mưa lớn, mình nhớ rõ cảm giác mưa tạt vào mặt buốt giá, hai tay cầm lái lạnh đến thâm tím. Trời mưa mùa đông ở Hà Nội rất kinh khủng, lạnh và buốt.

Mỗi khi ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài cửa kính lúc mưa rơi. Hẳn là trong lòng mỗi người cũng sẽ có mấy tiếng lộp bộp.

Mình đã từng thích một người, đã từng có tiếng lộp bộp trong lòng lúc trời mưa. Mình đã đạp xe một quãng đường dài dưới mưa để đi mua món quà sinh nhật cho người đó, đường dài và mình mệt, nhưng mình vui. Phải chăng lúc đó trời mưa cũng rất đẹp, giống như đoạn tình cảm của mình lúc bấy giờ.

Mình cũng từng quen một người, từng trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Chúng mình đã từng cùng nhau đi dưới mưa. Nhưng trời hôm đó đen kịt, và lòng mình có những tiếng mưa lộp bộp.

Có một điều hẳn là rất nhiều bạn sẽ cảm thấy giống mình, mình không thích mưa, mỗi lần mình gội đầu xong trời mưa xuống, mình lại phải gội thêm lần nữa, và mình cực kì không thích vì bản chất là một con lười chính hiệu.

Hôm nay Hà Nội mưa tầm tã cả một ngày trời, khiến mình khó chịu, cũng khiến mình ngồi đây lải nhải mấy dòng này.

Cũng muộn rồi, ngủ ngon nha.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017.

Uncategorized

First Love – C2

 

94a2c88fgw1f9rhswml1gj22401eou0x

Một mùa hè lại tới, Vương Nguyên cầm trong tay giấy báo của trường cao trung tốt nhất kia mà hai tay run rẩy. Làm được rồi, làm được rồi.

Thật ra lúc điền vào giấy nguyện vọng Vương Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, vừa muốn ở gần anh ấy, vừa muốn cách xa anh ấy. Thích một người chính là như vậy, vừa muốn đến bên cạnh, nhưng lại chẳng dám ở quá xa, sợ rằng đánh mất khoảng cách an toàn của người, để rồi làm bạn bè cũng không thể.

Tiếng người ồn ào huyên náo, Vương Nguyên ngồi ngẩn người ở ghế đá trên sân trường, hôm nay là ngày khai giảng, mọi người đều hân hoan, vui vẻ đón chào một năm học mới. Đặc biệt là học sinh năm nhất như Vương Nguyên, mỗi người đều ôm một mộng tưởng nho nhỏ đối với ba năm học cao trung của mình.

Đột nhiên Vương Nguyên nghĩ, dù sao ngôi trường này cũng rộng như thế, Vương Tuấn Khải lại không biết cậu thi vào đây, tỉ lệ gặp được nhau là bao nhiêu chứ? Hơn nữa, khu của năm nhất với năm hai lại tách biệt nhau.

“Vương Nguyên Nhi”, còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên Vương Tuấn Khải không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh, mỉm cười gọi tên cậu
“ Ơ… Anh… ” , Vương Nguyên kích động đến đứng bật dậy, trái tim trong lồng ngực vui sướng đến nhảy nhót, đã rất lâu rồi không được nhìn thấy anh, không được nghe anh nói chuyện, có trời mới biết Vương Nguyên nhớ người này nhiều đến thế nào. Vốn dĩ cậu đã muốn gạt bỏ tình cảm này, nhưng lại không cách nào gạt bỏ được, cuối cùng đành để nó tiếp tục bám rễ trong lòng.
Dường như Vương Tuấn Khải bị một tiếng “anh” của Vương Nguyên làm cho mềm lòng, đưa tay bẹo má cậu, nựng nựng hai cái lại nói, “ Chà, chắc không phải em thi vào đây là vì anh đâu đúng không? ”
“ Nếu em nói có thì sao đây? ”, cậu cười hùa theo, còn cố tình trêu chọc đá lông nheo với anh

Vương Tuấn Khải cười ha ha, đứa nhóc này một thời gian không gặp thật biết cách nói đùa. Hai người tán gẫu một lát thì bạn của Vương Tuấn Khải đến kéo anh đi, hai người đành phải tạm biệt, trước khi đi anh còn nói thầm với cậu một câu, “ Thường xuyên liên lạc nhé”

Cuộc sống cao trung của Vương Nguyên rất nhiều màu sắc, bản thân cậu là một người năng động lại hòa ái, rất nhanh chiếm được cảm tình của bạn học. Tuy vẫn thích Vương Tuấn Khải, thi thoảng cũng hay ngẩn người tương tư nhưng cậu tuyệt nhiên không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến bản thân, khi thi vào đây cậu đã phải nỗ lực quá nhiều, so với bạn học khác, Vương Nguyên đối với chuyện học hành càng phải bỏ công sức ra nhiều hơn. Nói đi cũng phải nói lại, lứa tuổi học sinh này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy nỗi lo như ngày mai đi ăn gì, có nhiều bài tập không, rồi thi cử yêu đương này nọ. Thanh xuân đấy, ghép nhặt từ những ưu phiền của tuổi mới lớn, cùng với niềm vui ngây ngô của trẻ con.

Sắp tới có một kì thi chung, Vương Nguyên đối mặt với chuyện này, bỗng dưng căng thẳng. Vương Tuấn Khải nói là xuất sắc thì cũng không phải, nhưng môn nào anh cũng học rất khá, được đánh giá là toàn diện. Ở tuổi này, đối với người mình thích, sợ nhất là thua kém. Và Vương Nguyên cũng sợ như thế.

Ngày cuối cùng trước khi bước vào tuần ôn thi, Vương Nguyên đến thư viện trường tìm một ít sách tham khảo, bất ngờ gặp được Vương Tuấn Khải. Trái tim bé bỏng lại được một lần lấp đầy nỗi nhung nhớ. Từ lần gặp hôm khai giảng, bọn họ cùng lắm chỉ thi thoảng nói nhảm vài câu trên QQ rồi lại mỗi người một cuộc sống. Vương Tuấn Khải đề nghị để anh giúp cậu ôn tập, rất mạnh miệng mà nói lo cậu chưa quen với môi trường cao trung, tốt xấu gì cũng là đàn anh của cậu nên ra tay tương trợ là lẽ phải. Vương Nguyên dĩ  nhiên cũng không phản đối, cậu cầu còn không được.

“Anh nhớ là em thích trà sữa truyền thống, hôm nay tiện đường mua cho em này”, Vương Tuấn Khải đặt cặp sách xuống bàn rồi để túi trà sữa xuống trước mặt cậu
“ Cảm ơn anh, lần sau em mua cho anh ”, Vương Nguyên cười ngượng ngùng nói, mấy ngày nay Vương Tuấn Khải đối với cậu rất tốt, bởi vì chiều nào cũng cùng nhau ôn bài nên anh thường hay mua món ăn vặt hay đồ uống linh tinh gì đấy đến cho cậu.
“Không cần đâu, anh không thích đồ ngọt”, anh lấy sách vở để lên bàn, tiếp lời cậu
“Vậy… anh thích cái gì?.. Dù sao em cũng cần cảm ơn anh”
“ Hừm… ”, Vương Tuấn Khải chống cằm suy nghĩ, đột nhiên rướn người sát đến bên cạnh Vương Nguyên, đưa tay xoa đầu cậu, lại ghé đến gần tai cậu nói “Thích em có được không?”

Uncategorized

[Shortfic KaiYuan] First love

006qx7m7jw1f9ghkim4s3j327s27s4qt

Tên fic: First love 

Tác giả: Phuen Phuen 

Thể loại: thanh xuân vườn trường, HE 

Tình trạng: đang tiến hành 

Độ dài: chưa xác định

 Văn án

. Nói đi cũng phải nói lại, lứa tuổi học sinh này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy nỗi lo như ngày mai đi ăn gì, có nhiều bài tập không, rồi thi cử yêu đương này nọ. Thanh xuân đấy, ghép nhặt từ những ưu phiền của tuổi mới lớn, cùng với niềm vui ngây ngô của trẻ con.

Đôi lời tác giả: 

Fic này mình ngâm lâu lắm rồi ý lục lại thấy đăng lên cho có động lực viết nốt thôi hehe ❤ Fic này mình đưa cảm xúc cá nhân của mình thông qua Vương Nguyên khá nhiều, nói sao nhỉ, kiểu như cũng dựa vào một phần trong chuyện tình cảm của mình ở ngoài ấy :33 Fic này không có khúc dạo đầu, cũng không có những chuyện bên lề, chỉ tập trung vào cảm xúc của hai anh, vào chuyện của hai anh thôi =)))) Các bạn đọc khúc đầu sẽ thấy nó khá đường đột, thêm nữa là không cảm nhận được rõ rệt những gì bọn họ đã trải qua trong quá khứ, nhưng mà có thể nói đây là phong cách viết của mình, mình không thích viết dông dài, yêu là yêu, chưa chắc phải cần nhiều kỉ niệm mới là yêu =)) Đôi khi chỉ một vài cuộc nói chuyện, một cái ôm, hay một cái xoa đầu cũng đủ để trái tim xao động rồi đúng không nè ❤ vậy nha, yêu các bạn ❤ nếu được hãy cmt sau mỗi chương nha moaz moaz.

_Mục lục_

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Uncategorized

First Love – C1

006gcNp4jw1f2m7nprcshj32dq1lonpd

Vương Nguyên cầm điện thoại tim đập chân run, lần đầu tiên tỏ tình, cậu hồi hộp muốn chết.

Nói thế nào nhỉ, người Vương Nguyên thích là một anh đẹp trai khối trên, tên là Vương Tuấn Khải, cũng không biết thích từ lúc nào nhưng Vương Nguyên thật sự rất rất thích anh ấy.

Lúc cùng nhau học câu lạc bộ anh thường chiếu cố cậu, còn có thói quen xoa đầu hay nựng má cậu, lúc đầu Vương Nguyên không thoải mái lắm nhưng lâu dần trở thành hưởng thụ loại hành động thân mật này hơn. Cũng có thể nói cậu thích Vương Tuấn Khải từ lúc đó.

Có một lần cậu hỏi anh, “ Trong lòng anh có em chứ? ”. Câu hỏi vốn đã kì quái nhưng Vương Tuấn Khải vẫn như cũ, mỉm cười trả lời, còn dịu dàng xoa đầu cậu, “ Dĩ nhiên là có rồi, rất quan trọng ”. Cũng từ lần đó Vương Nguyên liền chìm thật sâu vào lưới tình ấy, không có cách nào thoát ra.

Bản thân không cách nào kìm chế nổi nhịp tim của bản thân, cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, đứng một lúc thật lâu mới đi ra ngoài. Vừa vặn chuông điện thoại reo báo tin nhắn mới.

“ Xin lỗi ”, chỉ vỏn vẹn hai chữ lại giống như mũi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim Vương Nguyên.

Vương Nguyên của năm thứ ba sơ trung, lần đầu tiên yêu thích một người, lại yêu đến vô cùng chân thành, tình yêu đầu tiên ấy đầy đủ đắng và ngọt, rõ ràng đắng nhiều hơn ngọt, mà cậu lại trầm luân không thể thoát ra.

Dường như bầu trời ngày hôm ấy xám xịt, Vương Nguyên cũng không rõ bản thân đã khóc nhiều như thế nào. Thực sự đau, trái tim đau đến không chịu được.

Thế rồi từ ngày hôm đó, Vương Nguyên trốn tránh khỏi Vương Tuấn Khải, không gặp mặt , không nói chuyện, nếu có vô tình gặp trên sân trường cũng không dám chào hỏi, chỉ đành quay đi về phía ngược lại.

Khi còn nhỏ, đều sẽ vô tình thích một ai đó, có thể không được đáp lại, nhưng tình cảm ấy vừa trong sáng, chân thành lại sâu sắc, lớn lên rồi cũng giống như một vết sẹo không thể mờ đi.

Thời gian trôi cũng rất nhanh, một vài ngày nữa là Vương Tuấn Khải ra trường rồi, anh nhắn tin nói muốn gặp cậu trong buổi lễ tốt nghiệp.  Lòng Vương Nguyên cũng đã bình lặng lại, chỉ là vẫn cảm thấy ngại ngùng khi gặp mặt. Cuối cùng, vào buổi lễ tốt nghiệp quan trọng ấy, Vương Nguyên vẫn là ăn mặc chỉnh tề xuất hiện, dù không thể trở thành một phần cuộc sống của anh, cậu cũng muốn bản thân có mặt trong  cột mốc đánh dấu cuộc đời anh, cũng coi như thỏa mãn nỗi lòng của bản thân mình.

Buổi lễ tốt nghiệp trôi qua trong sự tiếc nuối của học sinh năm cuối, giữa đám đông học sinh cùng giáo viên rối rít chụp ảnh kỉ niệm có hai con người ngượng ngùng đứng đối diện nhau.

“ Thôi nào, em đã tránh anh lâu như vậy rồi. Không lẽ hận anh đến mức không muốn làm bạn bè nữa hả? ”, Vương Tuấn Khải mỉm cười phá tan bầu không khí gượng gạo

“ Em nào dám chứ, tốt nghiệp rồi, chúc anh cao trung thuận lợi nhé ”, Vương Nguyên gãi đầu, chân thành nói

“ Cảm ơn em, năm tới cũng cố gắng nhé ”, Vương Tuấn Khải tiến lên ôm lấy Vương Nguyên, vỗ vỗ lưng cậu như những người anh em.

Vương Nguyên vòng tay siết chặt lấy anh, lần này anh lên cao trung, nhỡ như năm tới em không thể vào cùng trường với anh, em biết lấy lí do gì đến gặp anh đây?

Đúng như Vương Nguyên nghĩ, sau buổi tốt nghiệp, hai người chẳng hề gặp nhau nữa, Vương Nguyên chỉ biết anh ấy đã thi đỗ trường cấp ba tốt nhất của thành phố. Bản thân tự thở dài một tiếng, ngôi trường tốt nhất thành phố, năm cuối này sẽ vất vả đây.

Uncategorized

[Longfic] [WBW] Cửa sổ bên ngoài cửa sổ

windowbeyondwindow.PNG

 [Longfic] [KaiYuan] [WindowBeyondWindow]
CỬA SỔ BÊN NGOÀI CỬA SỔ

Author: Hạ Diên
Rating : K+
Thể loại : BL, cường x cường, bao dưỡng, giới giải trí, ngược.
( nếu như tác giả dậy thì không thì công thì dự sẽ là thanh thủy văn)
Tình trạng : đợi tâm trạng
Văn án :

Có những người mãi mãi chỉ thích hợp với vai trò nhân tình trong bóng tối.

Sự bí ẩn ngọt ngào như một loại độc dược đầy mê hoặc, nhưng không thể phơi bày trước dương quang.

Giới giải trí tựa như một lồng giam khổng lồ đầy rẫy cạm bẫy.

Mối quan hệ bao dưỡng thuần túy dựa trên lợi ích.

Thời gian che dấu những dáng vẻ thuần khiết bằng những lớp vỏ giả dối và bụi bặm.

Rồi ai còn đợi ai dưới mùa hoa nở. Năm ấy, tình nào vừa kết vội…

Uncategorized

Chuyện cũ ở Thành Nam – C5

94a2c88fgw1f9rhswml1gj22401eou0x

 

 

Nhiệt độ tăng trở lại có chút nhanh, mùa xuân ấm áp bắt đầu bao phủ khắp nơi. Vương Nguyên đóng lại hộp đựng cọ vẽ, đặt vào trong tủ bát.

 

Mấy ngày nay Vương Nguyên đều suy nghĩ đến chuyện trước kia, cậu trèo lên cây đa ở đầu hẻm, lại qua xem tranh châm biếm giá rẻ hoặc qua studio, hoặc quay lại phòng học thời trung học. Từng nét từng nét, nghuệch ngoạc, hình ảnh Vương Tuấn Khải lưng đeo cặp sách đưa tay vẫy chào Vũ Văn ở phía sau lưng. Tất cả, đều giống như chỉ mới là ngày hôm qua.

 

Thời gian trôi thật nhanh, tiểu hài tử Vương Tuấn Khải năm đó bị nhặt trong thùng rác, tựa như trong một cái chớp mắt đã lớn lên rồi, trưởng thành giống như một cây đại thụ xòe rộng tán lá che trời, dáng vẻ chín chắn điềm đạm, ngay cả chiều cao cũng đã hơn cả cái tủ lạnh rồi.

 

Vương Nguyên vẫn cảm thấy nên đi xem Vương Tuấn Khải một chút, chỉ cần cậu giả bộ cái gì cũng không biết là được rồi.

 

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ban công tầng hai, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng của Vương Nguyên ” Vương Tuấn Khải “.

 

Vai hắn run rẩy một hồi, quay đầu lại liếc cậu tỏ vẻ bất mãn

 

” Cửa lớn không ra, cửa sau không bước, có khác gì cô nương nơi khuê phòng không chứ? ” Vương Nguyên đưa tay vò loạn mái tóc Vương Tuấn Khải, hắn liền đẩy tay cậu xuống. Vương Nguyên tặc lưỡi cảm thấy vô vị liền mang băng ghế nhỏ ngồi xuống cạnh hắn.

 

” Thiên Vũ Văn đi tham gia đấu bóng rổ, anh cũng không đi cùng, cậu ấy còn tưởng anh bị bệnh ”

 

” Nóng, không muốn đi ”

 

” Vương Tuấn Khải, sắp tốt nghiệp rồi, anh có dự định gì? ” Vương Nguyên tựa lưng lên người Vương Tuấn Khải, bày ra bộ dáng lười nhác

 

Vương Tuấn Khải ậm ừ nửa ngày rốt cục trả lời một câu ” Không biết “. Cuối cùng lại cảm thấy không cam tâm, bổ sung thêm ” Cậu nói xem, lí do gì có thể khiến hai người phải tách nhau ra ”

 

Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nghĩ đến nhà hắn gần đây xảy ra chuyện, có lẽ tâm tình hắn hiện tại rất tệ, ” Cái chết ”

 

” Chết? ” Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp

 

Vương Nguyên bật cười ” Cái chết còn cách anh xa lắm ”

 

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ ừ một tiếng, Vương Nguyên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, rõ ràng bản thân đến để an ủi người ta, lại cứ như vậy mà đi chệch ý định ban đầu

 

” Anh có nhớ hay không, vào mùa hè một lần anh chọc tôi tức giận, sau đó anh dùng một quyển manga đến xin lỗi, tôi đúng là một người vị tha, một quyển manga đã tha thứ cho anh ”

 

” Lần đó a, có điều, khi đó rốt cục tại sao tôi lại chọc giận cậu nhỉ? ” Vương Tuấn Khải bỗng nhiên tỉnh ngộ

 

” Tự anh nghĩ đi ”

 

Chuyện mùa hè năm ấy, làm sao có thể quên, mỗi lần nói tới chuyện cũ đều nói mùa hè năm ấy. Đến tột cùng là mùa hè năm nào cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là có một mùa hè năm ấy.

 

Vương Nguyên tựa sát lưng Vương Tuấn Khải hơn, có chút chột dạ, cảm giác nhiệt độ dường như tăng lên. Vương Nguyên trong bầu không khí nóng bức, phảng phất nhìn thấy gió thổi qua cây, ngửi thấy trên người hắn mùi mồ hôi nhàn nhạt, dường như nghe thấy tiếng thời gian dừng lại, còn có tiếng hít thở đều đặn của Vương Tuấn Khải ở sau lưng.

 

Khi ấy cậu dựa vào kí ức của mình mà nhớ lại, ở trong đầu tựa hồ có âm thanh đang không ngừng vang vọng, hướng về một ngày hè xa xôi nào đó mà Vương Nguyên luôn lưu tâm.

 

Mùa hè năm ấy, trời nóng nên đi đâu cũng không có hứng thú, Vương Tuấn Khải đề nghị tới nhà hắn xem phim, hai người lật tung đống đĩa CD của cha mẹ lên chỉ tìm được một bộ có thể coi là xem được, ngoài bìa là hình một người Trung Quốc, bộ phim cũ kĩ 《 Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài 》.

 

Bất đắc dĩ chọn nó, nhét vào ổ đĩa, tivi bắt đầu chiếu phim, Vương Nguyên lập tức hối hận rồi.

 

Cuối phim hai người bọn họ hóa thành hồ điệp, Vương Nguyên khóc đến bi thương, Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã cảm tính, cũng không đi an ủi, chỉ một mực im lặng. Sau hôm đó Vương Nguyên không để ý đến Vương Tuấn Khải, đi học cùng nhau cũng không nói lời nào, cũng không cùng nhau làm bài tập nữa. Quãng thời gian đó làm Vũ Văn vô cùng khó khăn, cố gắng kể chuyện cười cho hai người, cuối cùng tự mình cười gượng, dáng vẻ như một chú hề.

 

Đến ngày thứ ba, Vương Tuấn Khải rốt cục không chịu được, cầm quyển manga bản thân trân quý nhất tự mình đến nhà người kia xin lỗi. Vương Nguyên nhận quyển manga, trong lòng mừng thầm, kiên trì lâu như vậy, không nhìn đến hắn còn giả vờ kiêu ngạo cuối cùng cũng kết thúc, so với lật sách có lẽ còn nhanh hơn.

 

Vương Tuấn Khải vĩnh viễn không biết Vương Nguyên sau khi xem bộ phim ấy, lần đầu tiên sâu sắc hiểu rõ ý nghĩa của từ ” môn đăng hộ đối “. Thời gian đó, nhà Vương Tuấn Khải là gia đình giàu có nhất hẻm, cha hắn là lãnh đạo của xí nghiệp, bối cảnh gia đình như vậy hiển nhiên là đề tài tán phét mỗi khi rảnh rỗi của người khác. Vương Nguyên thực chất chỉ hiểu mơ hồ, nhưng nhìn kết cục bi thảm của bộ phim mới thực sự thông suốt, hóa ra giữa bọn họ chính là không môn đăng hộ đối.

 

Thế nhưng Vương Nguyên cũng vĩnh viễn không biết, rốt cuộc bản thân cùng Vương Tuấn Khải dễ dàng làm hòa, đến tột cùng là vì vốn dĩ cậu mong mỏi quyển manga đã lâu, hay là vì chính Vương Tuấn Khải.

 

Chỉ là bọn họ, ai cũng không muốn đi tìm hiểu, không muốn phá vỡ nó.

 

Có điều, những thứ gì đó được bọn họ hòa tan, đến cuối cùng lại hòa tan bản thân bọn họ.

 

Vương Nguyên phía sau lưng đều dựa vào Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng nghiêng đầu dựa vào đỉnh đầu Vương Nguyên. Bầu không khí liền trở nên yên tĩnh, gió ngừng thổi, lá cũng thôi xào xạc, cả hai đều im lặng.

 

Vương Nguyên đang nghĩ, sau khi về nhà sẽ vẽ lại cảnh này.

 

Còn Vương Tuấn Khải đang nghĩ, giá như mà cuộc sống không có quá nhiều thứ đột nhiên trở nên cần phải lo lắng như vậy, có lẽ hiện tại hắn đã hài lòng, chính là như lúc này, có một ngày rảnh rỗi, có chút gió lại có ít mây, vậy là đủ rồi.

 

Hai người chỉ vì chết mới lìa xa sao? Vương Nguyên cho là như vậy, tối hôm ấy, Vương Tuấn Khải ở trên weibo post một dòng trạng thái ” Cậu không có hi vọng rồi ” .

Uncategorized

Chuyện cũ ở Thành Nam – C4

 

005txim9gw1f7wup28zz0j31d70wtq5x

Thành Nam tháng ba, khí trời ấm áp, nhiều gió, là điển hình của kiểu khí hậu phương Nam, có thể dùng một từ ” ẩm ướt ” để miêu tả.

 

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên sống ở ngõ hẻm này, ở thành Nam rất phổ biến, nhà chính với sân nhỏ, hai bên là tường thấp, nằm đan xen trong ngõ nhỏ, các nhà nằm san sát nhau, vì vậy mà chuyện của người trong hẻm chẳng ai là không biết. Vì lẽ đó, cha của Vương Tuấn Khải bị về hưu sớm nhanh chóng bị lan truyền khắp nơi.

 

Mà Vương Nguyên khi nghe được tin tức cũng không phải do Vương Tuấn Khải nói ra, nửa tháng trước, cậu vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện.

 

Vương Nguyên nghỉ hè nhàn rỗi ở nhà vẽ vời, cậu học đại học là chuyên ngành mỹ thuật, còn Vương Tuấn Khải và Thiên Vũ Văn học thể dục. Đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi 20 mà nói, mỗi người đều có một kĩ năng riêng. Ví dụ như Vương Tuấn Khải chạy rất nhanh, Thiên Vũ Văn thì đánh đấm rất khá, mà kĩ năng duy nhất của Vương Nguyên chính là vẽ vời. Đối với chuyện vẽ vời, Vương Nguyên chính là cầm lên rồi sẽ không bỏ xuống được nữa.

 

Hôm đó trời rất đẹp, Vương Nguyên ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Mẹ cậu vừa tan làm, đẩy cửa vào nhà, vừa vào đã nói ” Nhà họ Vương đầu hẻm đang sa sút ”

 

Dừng tay một chút, đôi mắt của bức tranh trên giấy hạ xuống một góc độ thật khó coi.

 

Cha mẹ cậu cùng người nhà họ Vương không tính là thân thiết, vì vậy giọng nói ít nhiều pha chút hưng phấn. Ở sau lưng vẫn tiếp tục nói to nói nhỏ, như là ” Nhà họ Vương mấy năm nay đã đi xuống dốc rồi” . ” Nghe nói nhà xưởng của nhà bọn họ cũng liên tục thua lỗ ” , lời nói kéo dài từ phòng khách đến phòng bếp,lọt thẳng vào tai Vương Nguyên.

 

Vương Nguyên nhìn bức tranh, bởi vì khóe mắt buông xuống mà Vương Tuấn Khải trên giấy dường như có chút ưu thương, cậu giây phút này đột nhiên đều thông suốt. Tại sao mấy ngày nay Vương Tuấn Khải đều tự nhốt mình trong phòng, hay mỗi lần làm người mẫu cho cậu cũng hay xuất thần, đều là một bộ dáng tâm sự nặng nề. Tất cả những điều nay cuối cùng có lời giải đáp.

 

Nhưng mà, Vương Tuấn Khải tại sao không nói lời nào với cậu !

 

Vương Nguyên không biết, nói với cậu sẽ khiến Vương Tuấn Khải tinh thần thêm bất ổn.

 

Lần này đặt bút vẽ có chút thất bại, nhưng lại có dịp cảm thụ những bức tranh được Vương Nguyên lưu lại, kẹp bút vào bên trong. Tập vẽ này sắp bị cậu vẽ kín, tranh vẽ phong cảnh thì muôn hình vạn trạng, nhưng tranh vẽ chân dung lại chỉ có mình Vương Tuấn Khải. Hay nói cách khác, chỉ có mình Vương Tuấn Khải chịu làm người mẫu vẽ cho cậu. Mỗi một nét mặt, biểu cảm của hắn Vương Nguyên từng giờ từng phút đều không buông tha, một lần lại một lần. Tựa như Da Vinci vẽ trứng, mỗi một loại hình thái, cậu đều chăm chú vẽ lại.

 

Cũng vì thế mà cho dù hiện tại Vương Tuấn Khải không ở trước mặt cậu, cậu cũng có thể nhắm mắt đem Vương Tuấn Khải vẽ lại dáng vẻ của hắn một cách hoàn hảo. Có thể nói dáng vẻ của Vương Tuấn Khải dường như đã khắc sâu vào trong lòng Vương Nguyên.

 

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vì sao bắt đầu trở nên thân thiết như hình với bóng, sợ là nói ra còn có chút hoang đường.

 

Lúc đó, đại khái bọn họ vừa mới lên tiểu học. Khi đó nhà xưởng nhà họ Vương làm ăn vô cùng thuận lợi, cha mẹ đều đi sớm về khuya, bà nội đã già chẳng quản nổi trẻ con nghịch ngợm, vì vậy đều là bọn họ ở nhà nhảy nhót từng bừng cùng nhau đánh du kích.

 

Lúc nhỏ ai cũng từng trải qua một số chuyện, ví dụ như là làm bẩn bộ quần áo mà mẹ thích nhất, hoặc là làm vỡ lọ hoa quý. Mà rất không may, Vương Nguyên chính là làm vỡ lọ hoa.

 

Vương Nguyên ở nhà Vương Tuấn Khải làm bể một lọ hoa có vẻ như rất quý báu, hai đứa nhỏ không chịu nổi đả kích lớn này, đặc biệt là Vương Nguyên vô cùng đáng thương, cậu cho dù không hiểu cái gì là phân chia giàu nghèo, nhưng vẫn luôn được người  lớn nhắc nhở ” Không được bắt nạt Vương Tuấn Khải ” , ” Không được cùng Vương Tuấn Khải tranh giành đồ chơi ” , ” Không được gây rắc rối ở nhà của cậu ta “, cậu ít nhiều cũng hiểu được ý tứ trong đó.

 

Căn cứ vào định luật Murphy  “Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế” (tiếng Anh:Anything that can go wrong, will go wrong.). Nói đơn giản chính là sợ cái gì đến thì nó nhất định sẽ đến. Giờ phút này Vương Nguyên đã sợ đến mặt mũi trắng bệch, thậm chí còn quên cả việc thu dọn hiện trường. Còn Vương Tuấn Khải tuy bất ngờ nhưng dũng cảm đứng ra, hắn bảo cậu đi về nhà trước, còn an ủi cậu rằng cái lọ hoa này bị vỡ cũng không sao, không đáng kể.

 

Vương Nguyên tâm trí rối loạn nghe được câu này giống như được đại xá. Cậu trộm nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi chạy mất dạng. Nào ngờ đến cửa lớn lại trùng hợp đụng phải cha Vương từ xe hơi bước xuống, Vương Nguyên sợ tới mức chỉ chào một tiếng rồi đi mất, bộ dạng căng thẳng khiến cha Vương cười xòa một tiếng.

 

Về đến nhà, Vương Nguyên đứng ngồi không yên, chỉ lo Vương Tuấn Khải bị cha mẹ quở trách. Ăn cơm tối xong, thừa lúc đêm đã đen, cậu liền chạy tới cửa Vương gia. Qua khe cửa nhòm vào liền thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ở góc sân phạt sám hối. Vương Nguyên lập tức cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cậu khi đó còn nhỏ chưa hiểu rõ hổ thẹn là gì, chỉ biết loại cảm giác đó giống như lúc giáo viên công bố thành tích thi cử, hay là tựa như giáo viên ở trước mặt cả lớp đọc bài văn của mình.

 

” Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải “, Vương Nguyên nhỏ giọng gọi, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi bay. Có lẽ do Vương Tuấn Khải đứng rất nhàm chán cho nên liền nghe được tiếng gọi của cậu.

 

” Cha mẹ phạt cậu? ”

 

” Không có “, Vương Tuấn Khải kiêu ngạo phản bác

 

” Nói dối, vậy sao cậu phải đứng đây ”

 

” Thực ra mẹ tôi không tức giận. Nhưng cha tôi thì ngược lại, ông nói tôi càng ngày càng ngang bướng, vì vậy phạt tôi đứng đây ”

 

Vương Nguyên đứng ngoài cửa cúi đầu, trong lòng cảm thấy rất thương tâm. Vương Tuấn Khải vội vàng bổ sung ” Không sao mà, ban nãy mẹ đã cho tôi ăn cơm rồi ”

 

Hai đứa bé đứng cách nhau một cánh cửa, Vương Nguyên im lặng không nói. Ở trong lòng trẻ con, người lớn chính là kiểu, ngày thường không đánh không mắng. nhưng vẻ mặt nghiêm nghị là đã đủ để bọn trẻ cảm thấy đấy là người nghiêm khắc. Mà cha Vương Tuấn Khải chính là kiểu như thế, Vương Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ dáng vẻ khi ông ấy nổi giận. Có lẽ Vương Tuấn Khải đã khóc. Vừa mới nghĩ thế, Vương Nguyên liền không nhịn được nước mắt.

 

Vương Tuấn Khải đứng bên trong rất phiền muộn, cậu khóc cái gì a, người nên khóc là tôi mới đúng.

 

” Thôi nào, tôi kể cho cậu một chuyên vui ” Vương Tuấn Khải nỗ lực an ủi Vương Nguyên

 

” Cha tôi nói, tôi  là nhặt được ở thùng rác đó, ha ha ha trời ơi ha ha ha … cậu nói xem có phải rất buồn cười không?” , Vương Tuấn Khải cười khô khốc, khóe miệng đã kéo tới mỏi nhừ, mà Vương Nguyên vẫn không phản ứng.

 

” Tôi là được nhặt trong thùng rác đấy, cậu nói xem sao lại trùng hợp thế chứ, vừa vặn lại nhặt được tôi. Thật là, người lớn họ sẽ khong nói dối đâu ”

 

Vương Nguyên ngẩn đầu lên, lau nước mặt, nói ” Mẹ tôi cũng nhặt được tôi từ trong thùng rác ”

 

” Có thật không? ” Vương Tuấn Khải có chút kinh hỉ

 

” Ừ, mẹ tôi thật sự nói vậy đấy ” Vương Nguyên gật đầu chắc nịch, còn cười đến vô tâm vô phế, Vương Tuấn Khải lại càng cảm thấy tin tưởng

 

” Nói không chừng, chúng ta đều cùng ở trong một thùng rác đấy, cha mẹ cậu nhặt cậu, còn cha mẹ tôi nhặt tôi ”

 

” Ừ, có thể lắm ”

 

Khi còn nhỏ, cha mẹ thường gạt người, hay nói câu này ”  Con là nhặt được ở thùng rác ” , đồng thời đại đa số những đứa trẻ đều tin là thật, còn cần dùng một thời gian rất lâu để quên đi vết đen về cái thùng rác

 

Mà cái thùng rác bỗng dưng trở thành cái cầu nối cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

 

Khi còn nhỏ, cha mẹ ta thường đùa rằng ” Con là được nhặt trong thùng rác về ” . Đại đa số đứa trẻ đều tin là thật, còn có khi mất thật nhiều thời gian mới có thể xóa bỏ nỗi ám ảnh về thùng rác.

 

Mà trong giây phút này, cái thùng rác lại trở thành cầu nối của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Bởi vì bọn họ đều là từ thùng rác nhặt về, vì lẽ đó dường như có một mối quan hệ mật thiết khó có thể diễn tả được. Tuy rằng cách nhau một cánh cửa, nhưng trái tim lại đang sát bên nhau, một lòng hướng về nhau ( đoạn này chém hơi kinh =)))))) ) . Thế nhưng, ngược lại nghĩ tới bản thân từng bị vứt bỏ trong thùng rác, hai đứa trẻ liền có chút thương tâm.

 

Bởi vì thùng rác là duyên cớ, bọn họ có duyên phận đều được gọi là đồ bỏ đi, cho nên thống nhất gọi là ” đôi bạn bị bỏ rơi ”

 

Tâm tư của trẻ con luôn kì lạ, khó có thể dự đoán được, nhưng mà trẻ con chính là đơn giản ở điểm ấy, cứ như vậy vui vẻ quyết định muốn cả đời ở bên nhau, chỉ có chết mới khiến bọn họ chia lìa.

___________________________________________________________

 

Kỳ nghỉ Tết này tui về quê hổng mang lap chan về được nên không edit tiếp được cho nên là tui up luôn 2 chương cho các thím coi như quà Tết nhé ❤ moaz moaz ta

Uncategorized

Chuyện cũ ở Thành Nam – C3

 

9b748411jw1f9sp13bh4nj20rs0geh0p

Có người nói mí mắt giật chia làm 2 loại ý nghĩa là có tai họa hoặc có phúc lớn.

 

Vương Nguyên lần đầu tiên mí mắt giật là lúc năm tuổi, khi đó đang cùng chúng bạn đào chiến hào ở trong đống cát, sau mỗi cơn mưa nhỏ, đống cát ẩm chính là món đồ chơi cực phẩm đối với mấy đứa trẻ, Vương Nguyên một bên mí mắt giật giật, một bên cầm cành cây vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo trên cát, liền bị Vũ Văn đứng bên cạnh lải nhải

 

” Cậu vẽ thẳng một chút coi, chỗ này đều lệch hết trơn rồi ”

 

Vương Nguyên vứt cành cây xuống, ôm mắt ” Mắt của tớ đang giật này ”

 

Thiên Vũ Văn kéo tay cậu ra nhìn, nhìn thật kĩ rồi nói ” Không có nha ”

 

Dứt lời vừa vặn ở phía sau vang lên tiếng còi xe, lũ trẻ con sợ hãi lập tức chạy tán loạn. Một chiếc xe trở hàng cỡ nhỏ chạy vào trong con hẻm nhỏ chật chội, chiếc xe đi sát phía tường, liền phá nát chiến hào của bọn trẻ.

” A ” đồng thanh kinh hô một tiếng

 

” Aiya, pháo đài của tớ ” Thiên Vũ Văn sờ sờ đống cát, vẻ mặt oán hận

 

” Aiya, đường ray của tớ ” Thiên Vũ Văn không chịu được hai lần đả kích, âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc

 

Xa chở hàng dừng ở gần đầu hẻm, Vương Nguyên ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm chiếc xe. Từ chiếc xe một người đàn cao lớn bước xuống, sau đó lại thêm hai ba người nữa đi xuống, bắt đầu cùng nhau khuân đồ từ trên xe xuống.

 

Dọn nhà sao? Vương Nguyên thầm nghĩ

 

Một đứa bé trai từ trên xe nhảy xuống, một thân trang phục sạch sẽ gọn gàng nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Vương Nguyên trong lòng ” Oa ” một tiếng, lại cúi đầu nhìn tay mình dính đầy cát, thực sự là đối với bé trai kia một trời một vực.

 

Cái này, đứa bé trai cùng đám người phá hủy chiến hào của bọn họ là một phe a! Thế nhưng, đứa bé này xem ra lớn lên rất là đẹp nha. Vương Nguyên năm tuổi không biết dùng từ gì khác ngoài từ ” đẹp đẽ ” để miêu tả hắn. Đôi mắt vừa to vừa tròn , đen láy giống như hai viên bi, mái tóc đen mượt gọn gàng, khuôn mặt trắng nõn… Như cái gì đây? Vương Nguyên vốn từ nghèo nàn liền quay sang Thiên Vũ Văn bên cạnh

 

” Vũ Văn, cậu xem, đứa bé vừa đến thật đẹp a ”

 

Thiên Vũ Văn còn đang ngồi bệt trên đống cát lẩm bẩm oán niệm, dĩ nhiên không quan tâm đến lời Vương Nguyên nói.

 

Vương Nguyên thấy cậu ta thương tâm như vậy liền trực tiếp mặc kệ. Lại quay đầu nhìn đứa bé trai kia lúc này đã đi vào sân, không còn thấy đâu nữa.

 

Chiến hào bị phá hỏng, lũ trẻ không có hứng thú chơi nữa, túm năm tụm ba trở về nhà. Vương Nguyên đột nhiên nghĩ ra, hô to một tiếng ” nhớ ra rồi “, khiến cho Thiên Vũ Văn giật mình dẫm vào chiến hào khiến nó càng thêm nát.

 

” Nhớ cái gì? ”

 

” Bánh bao ”

 

” Tối nay nhà cậu ăn bánh bao? ”

 

Vương Nguyên ánh mắt lấp liếm nhìn Thiên Vũ Văn nói ” Trắng nõn nà, khuôn mặt giống như bánh bao ”

 

Thiên Vũ Văn chà chà khóe miệng, nhìn cậu khuôn mặt tỏ vẻ vô vị, sau đó phủi cát trên người mình rồi trở về nhà, Vương Nguyên vẫn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình ” Giống như bánh bao vừa hấp, vừa trắng vừa mềm ”

 

Vẫn còn đang hưng phấn vì tìm ra từ ngữ thích hợp, mí mắt của cũng bắt đầu trở nên hưng phấn theo, hình như là mắt phải của cậu giật. Lát sau mắt trái cũng giật, Vương Nguyên hơi kinh ngạc, mắt mình thực sự giật a!

 

Sau đó Vương Nguyên nhiệt tình một hơi kể hết cho mẹ của mình, bị mẹ giảng giải cho một trận. Rồi ép cậu một tuần ăn cháo hạt bắp.

 

Mấy ngày sau đó Vương Nguyên cũng không gặp lại đứa bé đẹp trai kia nữa, chỉ là thỉnh thoảng trên bàn ăn có nghe ba mẹ nhắc đến. Đại khái là cha của đứa bé kia về hưu sớm nên đến thành Nam, vợ và con trai cũng đi theo chuyển tới cùng ở với bà nội. Vương Nguyên còn nhỏ nghe ba mẹ nói câu hiểu câu không, chỉ biết đứa bé kia là cháu của Vương nãi nãi* , Vương nãi nãi rất tốt, đã cho cậu hai viên kẹo đường rất ngon.

 

*Vương nãi nãi: bà nội Vương :3

 

Còn nhỏ thật tốt, mặc kệ là thâm cừu đại hận gì đó, chỉ cần ngủ một giấc là quên sạch sẽ rồi.

 

Chiều nào Thiên Vũ Văn cũng sẽ ở trong hẻm cầm đầu lũ trẻ tổ chức chơi trò Du Kích Chiến, Vương Nguyên may mắn được phân công vào vị trí phòng thủ của đội, cậu cầm súng nước vờ nấp đông nấp tây, ngay lúc cánh cửa cậu dựa lưng bỗng mở ra, Vương Nguyên còn tưởng hai mặt thụ địch liền bị dọa nhảy dựng. Đinh thần nhìn lại, Vương Tuấn Khải lúc này bỗng xuất hiện, đột ngột mở miệng ” Vương Nguyên Nhi ”

 

Vương Tuấn Khải nghĩ chính mình đã đề cao giọng, âm lượng cũng vừa đủ cho đối phương nghe thấy nhưng Vương Nguyên lại không có bất kì phản ứng nào. Vương Tuấn Khải rất mệt, liền hô ” Vương Nguyên Nhi ”

 

” Suỵt ”

 

Bấy giờ Vương Nguyên mới phục hồi tinh thần, vội vã che miệng Vương Tuấn Khải lại còn kéo hắn ngồi xổm xuống sợ bị kẻ địch phát hiện.

 

” Sao cậu biết tên tớ? ”

 

” Bà nội nói, bà nội bảo tôi cùng các cậu chơi ” Vương Tuấn Khải rất có khí phách trả lời

 

” Vậy cậu có muốn chơi cùng hay không? ”

 

Vương Tuấn Khải thật thà gật đầu.

 

Vương Nguyên hào phóng đưa súng nước cho hắn, tự mình chỉ huy chiến đấu, Vương Nguyên vì muốn cho Vương Tuấn Khải cơ hội giết địch liền xung phong rút khỏi trò chơi, để Vương Tuấn Khải thay mình đến nhổ cỏ tận gốc. Vương Tuấn Khải phán đoán sai cùng tự đề cao bản thân, vừa lộ diện liền bị súng nước một đường bắn trúng. Hắn chạy đến, cầm súng nước thấy ai cũng bắn, dáng vẻ điên cuồng, quả thực là điển hình của kiểu người ngang ngược. Kết quả, ngay cả bạn cùng đội cũng bị hắn bắn trúng.

 

Bởi vì trước kia đội bên luôn bị Vương Nguyên đánh thua, lần này lại chiến thắng liền cười nhạo đội cậu. Vương Nguyên không phục phản bác lại ” Nếu như để tớ đánh thì sẽ không thua ”

 

Kể từ lúc đó, hình ảnh vừa sạch sẽ an tĩnh lại đẹp đẽ của Vương Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên dần dần tan rã.

 

Lúc cậu đang chơi đùa bẩn hết quần áo, mẹ còn ở trước mặt cậu khen Vương Tuấn Khải, nói hắn thực sự là một tiểu hài tử ngoan ngoãn, người gặp người yêu, gia đình gia giáo, khẳng định là một đứa ” con nhà người ta ” điển hình. Vương Nguyên ở trong lòng cảm thấy rất phẫn nộ, tại sao lúc lúc Vương Tuấn Khải dáng vẻ buông thả thì người lớn đều không nhìn thấy chứ !!

 

Sau đó, có một chuyện xảy ra khiến hình tượng an tĩnh ngoan ngoãn của Vương Tuấn Khải triệt để bị sụp đổ.

 

Đầu tháng 9, Vương Nguyên đã lên lớp lá **, Vương Tuấn Khải rốt cục cũng bị ép đưa đến nhà trẻ. Ngày đầu tiên khai giảng, Vương Nguyên ở ngay cửa gặp được Vương Tuấn Khải đang lớn tiếng khóc.

 

Hắn khóc rất rất dữ dội, khóc tới kinh thiên động địa. Vương Nguyên cảm thấy rất quẫn bách, bản thân cảm thấy là nam tử hán đâu cần đi nhà trẻ liền khóc thành như vậy. Vương Tuấn Khải ngồi ở phía góc tường hai tay gắt gao cào tường rồi gào khóc, tư thế vô cùng hùng hổ. Giáo viên cũng đành bó tay, cuối cùng vẫn là mẹ Vương Tuấn Khải nhanh trí, dùng một loạt búp bê dỗ để Vương Tuấn Khải buông lỏng tay.

 

Vương Tuấn Khải ngồi trong lớp hờn dỗi, hai tay còn ôm chặt lấy búp bê. Ngay cả Vương Nguyên đến bắt chuyện cũng không thèm phản ứng, tự mình cuộn thành một đoàn hờn dỗi, đáng trách!

 

Vương Nguyên cũng không bỏ cuộc, nhỏ giọng khuyên Vương Tuấn Khải ” Chúng ta chơi đáp tích mộc đi, cậu xem, Thiên Vũ Văn đáp rất cao a ”

 

Vương Tuấn Khải vẫn không để ý tới

 

” Nếu không chúng ta cùng vẽ tranh? ”

 

Vương Tuấn Khải vẫn không để ý tới

 

” Nha, đừng nóng giận. Cậu xem, cậu có búp bê nè, tớ làm gì có đâu ”

 

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, ủy khuất nói ” Nhưng mà cậu bắn súng nươc so với tôi thực giỏi hơn ”

 

Lần này đổi lại là Vương Nguyên nghẹn lời, câu trả lời này thực sự là vạn vạn không ngờ tới, ngay cả nghĩ cùng không nghĩ tới !

Uncategorized

Chuyện cũ ở Thành Nam – C2

4270bbb7jw1fa5aidxivij21z01z0qv5

Vương Tuấn Khải thường hay nhớ về chuyện cũ như thế, nhớ ngày đó còn thịnh hành loại cặp sách bằng vải bạt, hay cùng bạn bè đùa nghịch trên con đường quen thuộc, thi thoảng ngâm nga bài hát nổi tiếng của Châu Kiệt Luân ngày đó.

 

Nếu như, có cái gì chưa kịp nói

 

Nếu như, có cái gì đã nói ra mất rồi.

 

Thế nhưng ở trong lòng đã nhịn xuống thành thói quen, Vương Tuấn Khải nghĩ, nếu như để hắn quay lại lúc đó, đại khái sẽ nói ” Cậu xem, quãng thời gian này tôi nhớ đều nhớ rõ ”

 

Vương Tuấn Khải hiện tại đã 21 tuổi, đang ngồi xe hơi trên đường rời khỏi thành Nam, cảnh sắc ngoài đường càng ngày càng trở nên xa lạ, càng ngày càng hoang vu. Bên trong xe, vẫn là mùi hoa nhài mà mẹ hắn yêu thích.

 

Dường như mùi hương này, là điều an ủi ngắn ngủi đối với mẹ của hắn trước khi phải rời xa nơi này.

 

” Ông chủ, lần này đi chắc là đi lâu lắm ha ”

 

Bác tài xế đột ngột lên tiếng, dường như hắn cảm giác được cha hắn nghe một tiếng ” ông chủ ” có chút trầm mặc. Bác tài xế lại nói ” Tôi theo ngào ba mươi năm nay, đột nhiên muốn thay đổi cách xưng hô cũng thật là……… ”

 

Cha hắn cười, xua tay tỏ ra đã hiểu ý của bác tài xế, ” Lần này đi sẽ không trở về nữa ”

 

” Không trở về? ” bác tài xế rõ ràng có chút hoảng hốt, ” Vậy…. Vậy này một bên, còn có ở nhà…. ”

 

” Đều đã chuẩn bị xong rồi “. cha hắn trước sau như một đáp

 

” Ai, ….. Tôi từ khi bắt đầu làm nghề này cũng vẫn chỉ lái xe cho ngài, lần này ngài đi, tôi đây trong lòng có chút không nỡ… ”

 

Cha hắn im lặng không trả lời, chỉ cười.

 

Vương Tuấn Khải qua kính chiếu hậu nhìn đến cha mình, ông hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hai bên đường hàng cây xanh thoáng chốc vụt qua trong đáy mắt ông, đôi mắt này của người đã nhìn qua rất nhiều cách đối nhân xử thế, đã nhìn qua đủ loại người ngư long hỗn tạp, đã trải qua may mắn tàn khốc tự mình lần mò, từ lâu đã sớm không còn cảm giác đau khổ nữa rồi. Dường như những lời lẽ không hay cùng đủ loại than thở ở xã hội đời thường xảy ra trên người cha này của hắn giống như không mảy may ảnh hưởng gì, người vẫn luôn thản nhiên như thế.

 

Cha hắn đã từng có một thời đỉnh cao, kinh doanh một nhà xưởng không nhỏ, lại còn tạm giữ chức chủ quản cho một xí nghiệp của nhà nước, là trụ cột của gia đình, trong con hẻm nơi gia đình hắn sống, ông cũng chính là người đầu tiên mua được xe hơi. Nhưng nửa đời sau của cha hắn lại giống như một bộ tiểu thuyết dập khuôn cũ nát,  những thương nhân có chút thân phận rất nhanh lật đổ cha hắn trong xí nghiệp, vì vậy người sớm về hưu, ở lại thành Nam sống nốt quãng đời còn lại, năm tháng cũ cứ như vậy mà đặt dấu chấm hết.

 

Chiếc xe dọc theo đường cao tốc từ phía Nam hướng về cửa Bắc, đằng trước vẫn còn một quãng đường dài, không khí trong xe lúc này dường như có chút căng thẳng.

 

Vương Tuấn Khải hạ cửa sổ xuống, mưa nhỏ lất phất hắt lên sườn mặt hắn, lạnh thấu đến đáy lòng, mùi hoa nhài cũng theo đó bị thổi tan đi.

 

Cả bốn người đều im lặng. chỉ còn lại chiếc cần gạt nước ở phía trước tuần hoàn qua lại lau đi nước mưa trên cửa kính. Vương Tuấn Khải lúc này đang cô đơn một mình trong tháng ba, cần gạt nước lại xoạt xoạt chuyển động, hắn đột nhiên tìm được, tìm được một đoạn kí ức rất xa ngày đó, một buổi sáng nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Xa xôi ngày đó, rốt cục cũng đã nhớ ra.